Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Slideshow Trang chủ

Thống kê

GÓC SUY TƯ

Sự Mong Manh Của Phận Người – “Đôi Chân Trần”

 

Sự Mong Manh Của Phận Người – “Đôi Chân Trần”

 

Ngồi ngẫm suy một chút về phận người, có những điều làm cho con người ta thật hạnh phúc và đáng tự hào về bản thân – những thành công, sức khỏe, trẻ trung và xinh đẹp, tài năng…; Nhưng cũng có những nghịch lý mà có lẽ chỉ có thể ngày một hiểu hơn qua từng ngày sống – sự mỏng manh của phận người, sự yếu đuối và bất toàn, giới hạn và yếu đuối nội tại hay ngoại tại….

Và một trong những mong manh và nghịch lý đó chính là: Đôi chân trần!

Ngày chào đời…

Khi mới chào đời, con người không thể đứng trên đôi chân của mình được, chúng ta phải tập luyện rất nhiều và khổ công để có thể: Đứng, đi, chạy nhảy tung tăng trên đôi chân của mình. Đây là một niềm vui và hạnh phúc mà mỗi người đều có được, ngoại trừ một số người kém may mắn do sự bất toàn của thể lý.

Kể từ lúc có thể tung tăng chạy nhảy trên đôi chân của mình, ĐÔI CHÂN đưa con người rong ruổi khắp đó đây để khám phá về thế giới, để học hỏi bao điều mới lạ, để cho đi và nhận lại, để được đỡ nâng và nâng đỡ người khác, để được yêu và yêu thương, để đi đến những nơi mà mỗi người khao khát được một lần đặt chân đến. Tắt một lời, ĐÔI CHÂN trở nên một “Người Bạn Tri Kỷ” luôn sẵn lòng đồng hành và san sẻ buồn vui với mỗi người trong mọi hoàn cảnh vui buồn của cuộc sống.

Thế nhưng… một ngày nọ!

Cũng chính ĐÔI CHÂN ấy, qua sự lão hóa của thời gian, nó ngày một trở lại điểm “xuất phát” như lúc mỗi người mới chào đời. Qua sự bào mòn của năm tháng, ĐÔI CHÂN tưởng chừng luôn mạnh mẽ và mãi kiên cường kia bỗng một ngày có dấu hiệu yếu dần đi. Lúc ấy, thân xác dường như ngày một quá sức chịu đựng của ĐÔI CHÂN, nó run run và loạng choạng khi mang thân xác trên mình, và cũng xa dần những khoảnh khắc tung tăng chạy nhảy khắp bốn phương trời.

Và đến một ngày… ĐÔI CHÂN ấy không còn đủ khả năng để mang thân xác trên mình được nữa, vì ĐÔI CHÂN ấy đã vắt cạn kiệt sức lực cho những khát vọng và mơ ước của mỗi người. Từ đó, ĐÔI CHÂN vốn là “Người Bạn Tri Kỷ” không thể chia rời của thân xác, giờ đây không còn đủ sức để đưa nó tiếp tục khám phá thế giới qua những chuyến phiêu lưu đây đó được nữa. Thật lòng! Không phải vì ĐÔI CHÂN không muốn, nhưng bởi vì Nó đã dành trọn tất cả sức sống và tuổi thanh xuân để cháy hết cho những ước mơ và khát khao mà mỗi người mong vươn tới.

Đôi điều cảm nghĩ…

Một thoáng suy tư và trải lòng, tôi cảm nghiệm phần nào những nét đẹp của cuộc sống, dù tuân theo quy luật của tự nhiên, nhưng chất chứa bao điều thâm sâu và những bài học quý giá. Đôi khi cuộc sống quá bộn bề với những công việc và lo toan choáng ngợp, tôi đã không đủ tinh tế để nhận ra “Những Người Bạn Tri Kỷ” luôn đồng hành và hi sinh rất nhiều để biến những ước mơ của tôi ngày một trở thành hiện thực hơn. Đến đây, tôi cảm thấy hổ thẹn vì những lần vô tâm đến thế, khi vô tình và thờ ơ với những gì người khác đã hi sinh và đem đến cho tôi.

Ước chi giữa những lắng lo và bận tâm về cuộc sống của mình, tôi ngày một tinh tế hơn để quan tâm và chia sẻ đến những “Người Bạn Tri Kỷ” của tôi – ĐÔI CHÂN TRẦN. Xin gởi lời cảm ơn và tri ân đến “ĐÔI CHÂN TRẦN” – những người đã, đang và sẽ là những “Người Bạn Tri Kỷ”, để đồng hành và chia sẻ với tôi giữa cuộc đời vốn nhiều thách đố này. Mong rằng tôi ngày một trưởng thành và tinh tế hơn trong đời sống, để rồi chính tôi cũng có thể trở thành “ĐÔI CHÂN TRẦN”, là “Người Bạn Tri Kỷ” cho người khác, như cách mà họ đã bước vào cuộc đời tôi.

* Đôi chân có những chỗ được VIẾT HOA – người viết muốn nhân cách hóa.

 

Paul Khuê,S.J.

 

Tin liên quan