Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Slideshow Trang chủ

Thống kê

GÓC SUY TƯ

Ba Cái Không Của Người Tu Sĩ

BA CÁI KHÔNG TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI TU SĨ

1. KHÔNG RƠI VÀO MỨC SỐNG TẦM THƯỜNG

   Trước hết, những cử chỉ trong sinh hoạt phụng vụ – từ việc làm dấu, bái quỳ, cúi đầu, đứng ngồi – hay những biểu hiện hữu hình khi cử hành các bí tích, tất cả đều quá quen thuộc và lặp lại mỗi ngày. Nhưng chính vì quen thuộc mà chúng ta rất dễ để chúng trở nên tầm thường và đời tu rơi vào tình trạng “sống tầm thường”.

   Biết trân trọng từng cử chỉ nhỏ bé, từng bổn phận hằng ngày. Không coi đó là chuyện đương nhiên. Không đi tìm những gì ngoại thường, cũng không nghĩ rằng chỉ những việc lớn lao hay chức vụ cao mới làm nên giá trị đời tu. Con đường nên thánh không phải là làm những việc phi thường, nhưng là không làm những việc thường ngày cách máy móc, vô hồn, khiến ta trở nên trống rỗng khiến ta trở nên tầm thường.

   Nguy cơ coi khinh cái thường ngày thường xuất hiện khi người tu sĩ sống lâu năm trong một cộng đoàn. Nhiệt huyết ban đầu dần nhạt đi; cái đều đều của đời sống chung có thể làm mờ ý nghĩa cao cả của ơn gọi. Khi thấy bạn bè đồng trang lứa thành đạt, giữ chức vụ này nọ trong xã hội hay trong Giáo hội, có thể lòng ta thoáng chạnh buồn: “Tại sao mình chỉ làm những việc nhỏ bé nơi cộng đoàn?” Chính ở đó, cám dỗ đi tìm cái “ngoại thường” xuất hiện. Và nếu không tỉnh táo, người tu sĩ dễ rơi vào chán nản, buông lỏng kỷ luật, coi nhẹ bổn phận hằng ngày.

2. KHÔNG SỐNG TRƯỞNG GIẢ

   Thứ hai là không sống trưởng giả như người đời. Nghe tưởng vô lý, vì người tu sĩ khấn khó nghèo, làm sao có thể sống trưởng giả? Nhưng thực tế, não trạng trưởng giả không chỉ hệ tại của cải vật chất, mà còn ở cách sống, cách hưởng thụ, cách hành xử.

   Sau Công đồng Vatican II, Giáo hội được mời gọi trở về mạnh mẽ hơn với tinh thần Tin Mừng: đơn sơ, nghèo khó, phục vụ. Tinh thần ấy áp dụng cho mọi người thi hành quyền bính trong Giáo hội và cách riêng cho linh mục, tu sĩ. Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis đã nhắc nhở các linh mục phải tránh tất cả những gì có thể làm họ xa cách người nghèo; phải loại bỏ mọi hình thức khoe khoang; phải sắp xếp nơi ở thế nào để không ai, dù nghèo hèn đến đâu, cảm thấy e ngại khi đến.

   Sống trưởng giả không chỉ là có nhiều tiện nghi, mà còn là thái độ tự đặt mình ở vị trí cao hơn người khác, sống khép kín, tạo khoảng cách. Người tu sĩ chỉ có thể tránh được lối sống ấy khi biết nhìn mọi sự trong ánh sáng của Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, nghĩa là dưới ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua. Cái nhìn đức tin giúp ta nhận ra đâu là tinh thần Tin Mừng, đâu là lối sống đang dần xa rời căn tính thánh hiến.

3. KHÔNG SỐNG THEO TÂM THỨC HƯỞNG THỤ

   Thứ ba là không sống theo tâm thức hưởng thụ. Đây là lời cảnh báo không chỉ dành cho tu sĩ mà cho mọi Kitô hữu. Tuy nhiên, đối với người sống đời thánh hiến – những người đã khấn khó nghèo và khiết tịnh – lời cảnh báo ấy càng trở nên khẩn thiết.

   Thế giới hôm nay đầy đủ tiện nghi, thuận lợi, hấp dẫn. Người tu sĩ rất dễ bị cuốn theo, nhiều khi với những lý do xem ra chính đáng: cần phương tiện để hoạt động mục vụ, cần điều kiện để phục vụ tốt hơn. Nhưng ranh giới giữa “phục vụ” và “hưởng thụ” đôi khi rất mong manh.

   Trong cuốn Viết cho em người đi tu muốn làm linh mục, tác giả Tài Nhân kể hai câu chuyện cùng một tựa đề “Vì con là linh mục”.

   Câu chuyện thứ nhất nói về một linh mục sống đơn sơ, không tìm kiếm của cải. Khi được hỏi vì sao không có gì như người khác, ngài chỉ trả lời: “Vì anh là linh mục.”

   Câu chuyện thứ hai lại kể về một linh mục đòi hỏi gia đình nhường phòng riêng để mình cầu nguyện, với lý do: “Vì con là linh mục.”

   Hai câu chuyện cùng một câu nói, nhưng hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Một bên là tinh thần từ bỏ; một bên là tâm thức đòi hỏi. Người tu sĩ được mời gọi xét mình để xem “vì tôi là tu sĩ” đang trở thành lý do để hy sinh, hay để hưởng thụ.

4. CHỨNG TÁ CỦA NGƯỜI TU SĨ

   Ba “không” không nghĩa sẽ làm nghèo đời tu, nhưng để người tu trở nên chứng tá. Nhờ ơn Thiên Chúa họ dứt khoát và can đảm từ bỏ những gì không thuộc về Chúa, để dành trọn cuộc đời cho Ngài. Chọn lựa bước vào con đường hẹp (Mt 7,13-14), là điều kiện để dấn thân trọn vẹn bước theo Đức Kitô.

   Khi sống từ bỏ như thế, người tu sĩ sẽ tìm lại chính mình trong Thiên Chúa. Sự tự do nội tâm ấy giúp họ phục vụ cách thanh thoát, không vướng mắc, không bị ràng buộc bởi lợi ích cá nhân. Chọn lựa này không chỉ là quyết định một lần, nhưng là lặp lại mỗi ngày, trong đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn.

   Đây là chọn lựa của đức tin. Nếu không xác tín sâu xa vào sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa, người tu sĩ sẽ dễ lung lay trước thử thách từ bên trong lẫn bên ngoài.

   Vì thế, người tu sĩ hãy tỉnh táo trước những quyến rũ của thế gian. Hãy sống đời thánh hiến nên chứng tá cho Tin Mừng, cho những gì đẹp lòng Thiên Chúa, cho điều thiện hảo và chân thật. Ba “không” ấy, nếu được duy trì áp dụng cách trung thành, sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho đời tu hôm nay.

  (Sưu tầm)

 

Tin liên quan