Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Ban Truyền Thông DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KITÔ
Slideshow Trang chủ
Slideshow Trang chủ
Hoạt Động Của Hội Dòng
Một Chút Suy Tư
Đời người là một cuộc hành trình, tất yếu cần có những chuyến ra đi…
Chúng ta có cùng một điểm xuất phát đó là: Lòng Mẹ và chuyến ra đi cuối cùng ít ai mong muốn dù biết rằng đó là đích đến để bắt đầu một cuộc sống mới…
Vâng, giữa hai chuyến đi ấy là những chuyến đi khác, không ai giống ai. Những chuyến đi ấy nối tiếp nhau như một quy luật của cuộc sống. Nói đến Ra đi, ta nghĩ ngay đến sự thay đổi về mặt địa lý; điều đó không sai nhưng không chỉ có thế… .Ra đi trước tiên là thay đổi chính mình. Dám bỏ lại mọi thứ quen thuộc - đó là một sự ra đi không đơn giản, rất cần sự can đảm, quyết tâm… .Mục đích của cuộc ra đi ấy là vì mình vì người khác hay cao cả hơn đó là vì Chúa?
Tôi muốn nhắc lại sự ra đi của các nhà Thừa sai. Thừa sai là được sai đi; vì thế không có chuyện vì sở thích hay chọn lựa theo ý riêng… nhưng luôn sẵn sàng đi bất cứ đâu được sai đến và làm bất cứ việc gì chỉ để mục đích làm Vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.
Cách thức ra đi đối với một Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô có gì khác ??? Không phải như một Phanxicô Xaviê hay một Đa-minh nhưng giống Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta. Hành trang của Mẹ là “Nước”, thứ nước có thể làm vơi cơn “Khát” của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Thứ nước có tên “Yêu mến các linh hồn”. Dù ở vị trí nào trong bất cứ việc gì ta vẫn có thể là chứng nhân cho Chúa bằng tình yêu đơn sơ và chân thành nhưng mãnh liệt và bền bỉ.

Tôi xin kể lại một trong các cuộc ra đi để lai trong tôi nhiều cảm xúc !…
Hoà chung không khí hân hoan của ngày Giáng sinh với những ánh đèn đủ màu sắc, những bản nhạc quen thuộc nhưng không nhàm chán: Đêm thánh vô cùng…, đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời..., Mùa đông năm ấy…, cao cung lên…và không thể thiếu những hình ảnh đặc trưng như ông già Noel, cây thông, và đương nhiên là không thiếu hang đá. Giờ đây xin mời các bạn cùng chúng tôi đến với Be-lem thời @ giữa lòng thành phố nhộn nhịp này có một mảng trời còn tối, không đèn nhấp nháy, không nhạc, chẳng cây thông hay ông già Noel gì cả. Nơi này chỉ có những căn nhà xiêu vẹo được chắp vá từ các tấm tôn rỉ sét, những tấm bạt hay pano quảng cáo đang mục rách dần… .
.jpg)
Lần đầu tiên đến đây, chứng kiến cảnh tượng này, tôi đã rất ngạc nhiên vì không ngờ giữa thời đại văn minh vẫn còn những khu nhà ổ chuột thời Mẹ Têrêsa Calcutta, tôi chưa tưởng tượng và hình dung được nó là như thế… . Ở đây quy tụ khoảng 30-40 hộ gia đình người dân tộc Khơ-me. Họ tự dựng nhà và sinh sống bằng nghề thu hoạch rau Nhút, bắt ốc qua ngày.
.jpg)
Các em ở đây phần lớn không được đến trường vì chưa đủ điều kiện, phần khác vì học lực kém không theo kịp bạn, lại nữa phần là phụ huynh không chú trọng đến việc cần thiết phải cho con cái đến trường. Thỉnh thoảng vào mỗi cuối tuần chúng tôi đến đây để thăm và chơi với các em. Lần nào đến đây, chúng tôi cũng được chào đón rất nồng hậu. Vừa tới đầu hẻm, các em đã chạy ra đón với nụ cười tươi, nổi bật trên khuôn mặt đầy màu của nắng. Chúng reo to: Con chào “cô sơ” (cách gọi rất riêng của các bé ành cho chúng tôi), những bàn chân bé xíu chạy tung tăng trên con đường đất lởm chởm đầy đá. Chúng không hề quan tâm đến việc mình cần có dép bảo vệ an toàn bởi sự tiếp xúc ấy đã trở nên hoà hợp với nhau từ lâu rồi!

Một chiều thứ bảy gần lễ Giáng sinh chúng tôi lại đến cùng các em với ít bánh kẹo…bọn nhỏ chạy ra chào đón chúng tôi như mọi khi. Hôm nay vừa xuống xe, chúng tôi nghe có tiếng giận dỗi so bì, chúng chỉ tay về hướng bên kia pha giọng ít nhiều mùi ganh tỵ: "Cô sơ ơi, bên kia có Chúa, bên đây không có Chúa!" Chúng tôi nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Hỏi những người lớn mới biết mấy ngày trước có một đoàn từ thiện đến phát quà Giáng Sinh và có tặng kèm cái Hang Đá.... Thì ra, các em muốn nói đến Hang Đá! Nơi Chúa Giêsu được sinh ra. Sau khi chia tay ra về, tôi nhớ mãi câu nói đơn sơ nhưng đầy thúc bách: “…bên đây không có Chúa ?”. Những ngày cận kề Giáng sinh, công việc nhà dòng rất bận rộn…và lịch thi của chúng tôi cũng dày đặc…Dù thế, chúng tôi quyết định một cuộc ra đi nữa! Ra đi khỏi những bận rộn để bận tâm đến khao khát của các em và hơn hết đó là khao khát của chính Chúa Giêsu Hài Đồng.
Chúng tôi ra đi. Đến nơi, chúng tôi xin phép các cô chú ở đây để làm một Hang đá nhỏ, điều đó được họ nhiệt tình đồng ý nhưng kèm theo lời cảnh báo: Chúng phá lắm sơ ơi! Dẫu là vậy nhưng thực là các em muốn ở đây cũng có Chúa. Bắt tay vào việc tìm một địa điểm thích hợp, rồi chia công tác, các em hăng hái chạy tìm củi để đốt bếp hơ bao bì giả làm đá, sau đó tụi nhỏ xung phong tự tay trang trí những quả châu, dây kim tuyến…lòng chúng đầy phấn khởi và hào hứng.
.jpg)
Hang đá đã dựng xong, bộ tượng gia đình thánh gia đã có, mục đồng, bò lừa…đầy đủ cả. Cuối cùng là công việc giới thiệu về các nhân vật. Một chị trong chúng tôi được cắt cử để trình bày hướng dẫn cho các em. Nhìn khuôn mặt và ánh mắt đầy phấn khởi và hồ hởi đọc tên Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse làm lòng chúng tôi cũng rạo rực theo. Thế là cái biết đơn sơ của trẻ nhỏ về lễ giáng sinh đang dần được hình thành. Hạnh phúc của trẻ thơ là được cười vui, được người lớn thương yêu quan tâm, được nhận quà và trong niềm hạnh phúc ấy chúng không đón nhận riêng lẽ, độc chiếm hữu cho chính mình nhưng là cùng nhau cảm nhận một niềm vui lớn của trời cao, niềm vui có Chúa Giêsu đang sống và đang ngỏ lời yêu thương với từng người. Chúng tôi muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp này.
.jpg)
Lần đầu tiên, giữa xóm nghèo tồi tàn, đằng sau là một dòng sông đen ngòm với mùi hôi đặc trưng, nguồn nước sạch rất hiếm hoi, chỉ đủ dùng để uống và nấu ăn. Chúa Giêsu đến và muốn ở lại nơi cuộc sống nghèo của những người nghèo này để cho họ sự giàu có ân sủng thiêng liêng của Người.. Nhìn cảnh tượng trên làm tôi nhớ lại câu nói của Chúa Giêsu như một lời nài nỉ mà Mẹ Têrêsa nghe được, giờ đây cũng thì thầm trong tôi “Hãy mang Ta đến những túp lều tồi tàn”. Vâng, đây chính là nơi mà Chúa Giêsu mong muốn Mẹ và các nữ tu hãy mang Ngài đến và là nơi Ngài muốn ở lại…
Trước khi ra về chúng tôi không quên lời nhắc nhở của các cô chú, sợ rằng vì ham chơi và tinh nghịch mà bỏ quên không quan tâm gìn giữ hang đá và chăm nom Chúa Hài Nhi trong hình hài pho tượng nhỏ. Chúng tôi lần lượt cắt cử các em từng việc, trông nét mặt chúng đầy vẻ tự hào như thể mình là những anh hùng.
Phút nhìn lại chúng tôi cảm nhận trong sâu thẳm lòng mình rực lên một niềm vui và sự mãn nuyện rằng “bên đây cũng có Chúa”. Đó là niềm vui của những nhà Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô. Chúng tôi không thể mang đến cho họ đủ nước sạch để sử dụng cho mọi sinh hoạt cần thiết cũng như xây dựng cho họ những ngôi nhà đủ vững chắc…điều chúng tôi có thể làm chỉ bấy nhiêu…Chỉ có Chúa Giêsu biết rõ trong cái “bấy nhiêu” ấy có bao nhiêu Tình Yêu…
"Những người nghèo khổ đang kêu gọi chúng ta.
Chúng ta phải nhanh chân đến để yêu thương họ."
(Mẹ Têrêsa Calcutta)
Bài viết: Sr M.Agnès Thérèse de la Croix
