Lời Nguyện tín hữu

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày - Tuần 28 Thường Niên_Lm Giuse Minh

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày - Tuần 28 Thường Niên_Lm Giuse Minh

 

THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lc 11,29-32

DẤU LẠ CẢ THỂ

 

Ở đoạn trước Chúa Giêsu làm phép lạ cứu người bị câm. Trước phép lạ đó dân chúng chia thành ba nhóm: - nhóm thứ nhất đa số là tin Ngài; nhóm thứ hai không tin cho rằng Ngài đã làm tà thuật do dựa vào thế lực quỉ vương Bêenzebun; nhóm thứ ba bao gồm những người biệt phái cũng không tin, họ còn đòi Ngài phải đưa ra một dấu lạ “từ trời” chứng minh Ngài là kẻ được Thiên Chúa sai đến, nhưng Chúa Giêsu từ chối, và cho biết Ngài chỉ cho một dấu lạ ông Giona.

Bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta hiểu ý nghĩa của phép lạ: theo quan niệm thông thường khi một sự thiện có giá trị tích cực không thể giải thích được thì đó là phép lạ. Những người có niềm tin tôn giáo thì cho phép lạ là một sự can thiệp của Thiên Chúa. Giáo hội Công Giáo có tin phép lạ, nhưng vô cùng thận trọng công nhận các phép lạ. Từ hơn 100 năm nay, tại trung tâm thánh mẫu Lộ Đức bên Pháp, đã có trên 2000 trường hợp khỏi bệnh, được nhiều người xem là phép lạ, nhưng cho tới nay, Giáo hội chỉ chính thức nhìn nhận 65 vụ thực sự là phép lạ theo đúng nghĩa mà thôi.

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã thực sự làm nhiều phép lạ. Ngài đã biến nước thành rượu, nhân bánh và cá ra nhiều để nuôi đám đông trên 5000 người; chữa lành bệnh tật; xua trừ ma quỉ, cho kẻ chết sống lại. Tất cả những phép lạ Chúa Giêsu thực hiện nhằm nói lên sứ mệnh của Ngài, và Ngài chính là Đấng mà Thiên Chúa sai đến để cứu rỗi nhân loại.

Trước những phép lạ và lời rao giảng của Ngài, một số người Do Thái đã tin nhận và đi theo Ngài, còn một số khác thì vẫn tỏ ra dửng dưng trước những lời rao giảng và việc làm của Ngài. Riêng những thành phần lãnh đạo trong dân, như nhóm biệt phái thì không những không tin nhận Ngài, họ còn chống đối Ngài ra mặt. Họ thách thức Ngài, nếu Ngài làm một dấu lạ cụ thể họ mới tin nhận Ngài.

Trước thái độ đó, Chúa Giêsu mượn hình ảnh của tiên tri Giôna để nói về Ngài. Tiên tri Giôna đã được sai đến thành Ninivê để rao giảng sự sám hối. Tất cả các phép lạ Chúa Giêsu đã làm đều nói lên sứ mệnh của Ngài và mời gọi tin và hoán cải. Như tiên tri Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm, Giáo hội tiên khởi đã xem đây là một dấu chỉ loan báo chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Như vậy, nếu có một phép lạ cụ thể để đáp lại những thách thức của những người biệt phái, thì dấu lạ đó không gì khác hơn là chính cái chết của Ngài. Chết để nên Lời, và lời ấy là lời của yêu thương và cứu độ.

Lời Chúa hôm nay, Chúa cảnh cáo những ai cứng lòng tin và cố chấp không nghe lời Chúa để canh tân và thánh hóa bản thân. Chúa Giêsu không làm dấu lạ nào theo yêu cầu của người Pharisêu vì Ngài muốn tôn trọng tự do của con người: Ngài không muốn vì những phép lạ mà áp lực con người phải tin nhận Ngài, nhưng Ngài muốn phục vụ con người cách khiêm nhường. Chúng ta làm chứng cho Chúa không phải bằng sức mạnh, bằng uy quyền, nhưng bằng sự khiêm nhường phục vụ cách vị tha, vô vị lợi và vô điều kiện. Đó là những việc làm tuy âm thầm và nhỏ bé, nhưng lại là dấu lạ cả thể nhất của tình yêu, và đó cũng là những dấu lạ mà Thiên Chúa mãi mãi gởi đến cho con người thời đại.

Đối với những người quanh ta, chúng ta được mời gọi trở nên những dấu lạ cho người thời nay để giới thiệu Chúa cho họ: “một nụ cười, một ánh mắt cảm thông, một bàn tay nâng đỡ…” phải chăng đó không là những phép lạ mà lúc nào những người chung quanh cũng đang chờ đợi nơi chúng ta đó sao?

Một trong những dấu lạ của những lần Đức Maria hiện ra được Grigl thuật lại: ngày08.12.1969, tại Montichiari, khoảng 3 giờ chiều, bỗng nhiên một cậu bé la lên: “Nhìn kìa mặt trời đang nhảy múa”. Mọi người nhìn lên bầu trời: bầu trời xanh dương và mặt trời chiếu nắng ấm áp; ai ai cũng có thể nhìn vào mặt trời dễ dàng: mặt trời chuyển thành màu hồng rồi sang màu trắng như một tấm bánh Thánh... mặt trời chầm chậm xoay tròn quanh trục của nó và đổi màu... (trích trong Mary-Rosa Mystica hội dòng con Đức Mẹ Mân Côi)

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tìm kiếm những dấu chỉ của Thiên Chúa không để thoả mãn tính hiếu kỳ đó tò mò, mà để canh tân và sám hối.

  

THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lc 11,37-41

ĐỨC GIÊSU KHIỂN TRÁCH

NHỮNG NGƯỜI PHARISÊU VỤ HÌNH THỨC

 

- Một người Pharisêu mời Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa. Vừa vào nhà, Chúa Giêsu liền vào bàn ăn: nghĩa là không rửa tay trước.

- Nhóm Pharisêu coi các nghi thức thanh tẩy rất quan trọng, không phải vì lý do vệ sinh nhưng vì lý do luân lý.

- Thấy thế người Pharisêu ngạc nhiên và thầm khó chịu trong lòng.

- Nhân dịp thấy quan niệm sai lầm của họ về sự trong sạch, Đức Giêsu đã sửa sai bằng cách khiển trách tội giả hình của người Pharisêu và các nhà thông luật.

Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta một cái nhìn toàn diện về cuộc sống, về các sinh hoạt và các biến cố xảy đến cho con người, nhân việc một người biệt phái nhân danh luật thanh tẩy của người Do Thái để bắt bẻ Ngài vì đã không rửa tay trước khi dùng bữa. Chúa Giêsu đưa ra một cái nhìn thống nhất về cuộc sống. Nếu chỉ lau rửa trau chuốt bên ngoài mà lòng dạ đầy những xấu xa thì đó chỉ là một thái độ giả hình.

Theo tâm thức và quan niệm của những người biệt phái thời Chúa Giêsu thì các phong tục tập quán, lề luật là cốt tủy của việc thờ phượng Thiên Chúa và có giá trị như trọng tâm của tôn giáo, do đó những ý nghĩa cao cả khác của niềm tin và tôn giáo cũng như những giá trị luân lý quan trọng hơn hầu như bị chôn vùi dưới lớp bụi dầy đặc của những luật lệ rườm rà tỉ mỉ; tâm thức này đưa họ đến việc giữ đạo hình thức.

Câu trả lời của Chúa Giêsu hướng con người vào những giá trị bên trong, quan tâm đến điều cốt yếu là sự trong sạch của lương tâm và tâm hồn. Khi chỉ trích những người biệt phái quá chú trọng đến bề ngoài, Chúa Giêsu không có ý chủ trương chỉ lo đến bề trong, cũng như tách biệt giữa cái bên trong với cái bên ngoài, cái thánh thiêng và cái phàm tục. Chúa Giêsu dường như muốn nói rằng cần phải có sự thống nhất trong ý hướng và hành động. Cần phải có sự hòa hợp giữa đức tin và việc làm. Đó cũng là chủ đề mà thánh Phaolô đã nói lên trong bài đọc 1: Ngài nặng nề chỉ trích những ai chỉ câu nệ vào việc cắt bì như một bảo chứng cho sự công chính hóa. Theo Ngài thì “cắt bì hay không cắt bì đều vô giá trị, nhưng chỉ có đức tin hoạt động bởi đức mến”, đó mới là sự công chính đích thực.

Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến thái độ nội tâm ta phải có trong đời sống đạo: Chúa nói: “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi”. Theo đó thì của bố thí có giá trị tẩy rửa trong mức độ nó diễn tả tình yêu đích thực đối với tha nhân. Tình yêu này bắt nguồn từ Thiên Chúa là tình yêu… sự nhẫn nhục, lòng quảng đại tha thứ đối với tha nhân có giá trị tẩy rửa tâm hồn và nâng cao giá trị tâm linh cho con người.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta duyệt xét lại cách thức và mức độ giữ đạo và hành đạo của chúng ta, ước gì chúng ta từ bỏ những cách giữ đạo hình thức, để đi vào chiều sâu của việc sống đạo với một lương tâm trong sạch một tâm hồn quảng đại và ý hướng ngay lành.

Mỗi lần lên rước lễ, xin Chúa cho chúng con biết thanh tẩy tâm hồn trong sạch, có ý ngay lành để xứng đáng đón Chúa vào lòng.

 

 THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lc 11,42-46

KHIỂN TRÁCH NHỮNG NGƯỜI PHARISÊU GIẢ HÌNH

 

Sau khi Đức Giêsu lên tiếng khiển trách các Pharisêu về việc vụ luật, hình thức (37-40), bây giờ Người vạch ra tội giả hình của họ. Chúa Giêsu cũng trách nhóm luật sĩ “chất gánh nặng lên vai người khác” còn chính họ dù một ngón tay cũng không động vào.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lên án một cách gắt gao thái độ trưởng giả của người biệt phái. Họ là chuyên viên giải thích về không biết bao nhiêu luật lệ tôn giáo, nhưng cái cốt lõi của đạo là bác ái yêu thương thì họ không màn tới. Chúa Giêsu đã đến để kiện toàn lề luật khi Ngài nói với những người biệt phái phải làm điều này mà không được bỏ qua các điều kia. Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương… mà lại xao nhãng lẽ công bình và lòng yêu mến Chúa; thích danh vọng bề ngoài, bằng cách chọn ghế đầu trong hội đường; thích được chào ở nơi công cộng. Chúa Giêsu cũng trách các luật sĩ “chất gánh nặng lên vai người khác, còn các ngươi thì dù một ngón tay cũng không đụng vào”.

Ra phố chợ họ xuất hiện như những nhà đạo đức, nhưng Chúa Giêsu bảo: “họ giống như những mồ mả”. Mả mồ nào cũng có bộ mặt tươi đẹp, nhưng bên trong chỉ toàn là một mớ xương hôi thối. Đó là hình ảnh của những người đạo đức giả, của những người rao giảng Tin Mừng nhưng không sống điều mình rao giảng, của những người mang danh hiệu Kitô hữu nhưng không sống tinh thần của Đức Ki-tô.

Thái độ giả hình là hậu quả của chế độ lề luật của đạo cũ. Người ta quá chú trọng đến hình thức, những chi tiết của luật mà quên mất tinh thần mà luật muốn nhắm tới, vì thế thánh Phaolô đã quả quyết: “anh em không còn ở dưới chế độ lề luật nữa”, nghĩa là chỉ cốt tránh những điều luật cấm. Nhưng từ nay “chúng ta sống nhờ Thánh Thần”, nghĩa là hướng tới các nhân đức tích cực như yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ… và khi sống nhờ Thánh Thần như vậy. Đương nhiên cũng tránh được các điều luật cấm.

Ngày nay, Giáo hội của Đức Ki-tô có sống còn hay không, Giáo hội có đáng tin cậy hay không là tùy ở mức độ Giáo hội ấy có sống trọn lời mình rao giảng hay không. Chúng ta không chỉ chứng minh về sự sống của Giáo hội bằng những buổi thảo luận suông, bằng những giờ kinh dài dòng, mà phải bằng những việc bác ái cụ thể.

Chúng ta hãy bắt đầu ngay, dù chỉ bằng một cử chỉ nhỏ mọn như giúp cho người túng thiếu một chiếc áo cho đỡ lạnh, một chén cơm cho đỡ đói, một lời an ủi khi gặp hoạn nạn. Bao nhiêu cử chỉ là bấy nhiêu lời minh chứng cho sức sống của Giáo hội.

Trong một chuyến công tác, Ngài Quận Công Osola được dẫn đến thăm một nhà tù. Các tù nhân được tự do trao đổi cùng Quận Công. Ngài ân cần hỏi han lý do bị giam của các tù nhân. Hầu hết phạm nhân không nhận tội mình: một người than do guồng máy công lý, một người nói do ông quan tòa thích như vậy... Nói chung không ai đáng tội cầm tù tại đó cả. Cuối cùng có một tù nhân thưa: Thưa Ngài Quận Công, tôi đáng bị phạt vì tôi cần tiền, tôi ăn trộm và bị bắt. Ngài Quận Công rất cảm động trước lòng thành thật và khiêm nhường của tội nhân này. Giữa đoàn tù nhân xúm quanh Ngài và nói tiếp: Anh này thật có tội và không xứng đáng ở với chúng tôi. Anh hãy rời khỏi nơi đây lập tức. Ngay lập tức Ngài Quận Công tha bổng cho tù nhân khiêm tốn chân thành đó.

Xin Chúa cho chúng con luôn biết quảng đại chu toàn bổn phận với lòng yêu mến của Chúa đối với chúng con.

 

THỨ NĂM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lc 11,47-54

KHIỂN TRÁCH BIỆT PHÁI VÀ LUẬT SĨ

 

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục ghi lại những lời Đức Giêsu khiển trách các thầy luật sĩ về tội giả hình. Chúa hạch họ về hai tội: bách hại các tiên tri và tội độc quyền về tri thức.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách giới trí thức Do Thái về những thứ tội giả hình:

- Họ nuối tiếc các tiên tri ngày xưa, nhưng lại từ chối Chúa Giêsu là vị tiên tri cao cả mà họ đang sống với Ngài.

- Họ được quyền giải thích Kinh Thánh theo ý riêng để đòi hỏi người khác tuân giữ, nhưng họ lại không giữ. Thành thử ra chẳng những họ không được vào Nước Trời, mà lại cản trở người khác vào Nước Trời nữa.

- Lời Chúa hôm nay cũng cảnh giác chúng ta:

- Bám vào những thành công trong quá khứ để rồi quên mất bổn phận trong hiện tại: nại vào đạo gốc, để rồi lơ là với việc sống đạo trong hiên tại. Ỷ lại danh nghĩa người Công Giáo năng đi nhà thờ nhưng lại sao nhãng việc công bình bác ái đối với tha nhân. Rất nhiệt tình tổ chức những lễ quan thầy, những lễ trọng, nhưng lại sao lãng việc chuẩn bị tinh thần đạo đức trong đời sống hôn nhân, gia đình, nghề nghiệp xã hội.

- Tự mãn về những kiến thức tôn giáo nhưng lại không thực hành tinh thần tôn giáo. Ỷ lại vào những hiểu biết về Tin Mừng nhưng lại không thành tâm thiện chí sống theo Tin Mừng, không thành tâm sống đạo để được vào Nước Trời, nhiều khi còn cản trở người khác vào Nước Trời vì những gương xấu của họ.

Thái độ bực tức của biệt phái và luật sĩ đã nói lên tính cố chấp và tự mãn của họ, khiến họ không thể tin nhận lời Chúa Giêsu giảng được: kẻ đau mắt thường ghét ánh sáng là vậy. Cũng thế, chúng ta được diễm phúc nghe lời Chúa hàng ngày, nhưng không sống lời Chúa được là vì chúng ta đang tự mãn về mình, hoặc vì chúng ta sợ lời Chúa làm xáo trộn cuộc sống của mình.

Lạy Chúa, Chúa cho chúng con tự do, xin cho chúng con biết lựa chọn và dám sống như Chúa dạy.

 

 

THỨ SÁU TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lc 12,1-7

PHẢI CAN ĐẢM LÀM CHỨNG CHO CHÚA

 

- Sau bao nhiêu phép lạ đi kèm với lời giảng uy tín của Chúa Giêsu càng gia tăng và lan rộng, vì thế dân chúng họp quanh Ngài rất đông. Và đây là cơ hội Ngài tiếp tục giảng dạy các môn đệ và dân chúng.

- Bài Tin Mừng này ghi lại lời Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ phải can đảm và công khai làm chứng về Chúa.

Nhiều khi chúng ta cảm thấy bàng hoàng sửng sốt trước hậu quả tàn khốc của một trận bão, một cuộc lũ lụt hồng thủy, một cuộc động đất, thiên tai… gây ra những cái chết bất công. Tại sao Thiên Chúa của tình yêu lại có thể gây ra hoặc để cho tang tóc đau thương xảy ra như vậy.

Sống là một cuộc chiến đấu không ngừng. Và một cách nào đó, cuộc sống đức tin vẫn là một cuộc chiến đấu.

Cựu ước đã ghi lại cuộc chiến đấu thâu đêm của tổ phụ Giacob với thiên thần của Thiên Chúa. Ông đã kiên trì cho tới cùng để được sự chúc lành của Thiên Chúa. Đó là hình ảnh cuộc sống đức tin của chúng ta. Phẩm giá của những người có niềm tin luôn đặt chúng ta trong tư thế tra vấn tìm kiếm, đối thoại không ngừng với Thiên Chúa. Nếu cuộc chiến đấu ấy diễn tiến dưới ánh sáng của mầu nhiệm Thiên Chúa, trong đó con người được mời gọi để tiếp tục tin tưởng phó thác, thì lúc đó phần thưởng là sự bình an sẽ đến với chúng ta.

Đó là lời mời gọi Chúa Giêsu muốn nêu ra trong bài Tin Mừng hôm nay: “các con đừng sợ những người giết được thân xác… chúng các con hãy sợ Đấng sau khi giết chết còn có quyền ném vào hỏa ngục, chớ thì năm con chim sẻ không bán được năm đồng tiền sao, thế mà không con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu đã đưa ra lời trấn an trên đây vào giữa lúc các môn đệ của Ngài đã bắt đầu nhận ra sự chống đối của người biệt phái đối với Ngài, cũng như đối với chính bản thân của họ. Theo Đức Ki-tô, người môn đệ đồng chịu số phận của sự chống đối. Đó là chuyện đương nhiên, không thể có một con đường nào khác hơn. Nhưng Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy an tâm bởi vì chúng ta có Thiên Chúa luôn ở với chúng ta.

Thiên Chúa không cất khỏi chúng ta những chống đối. Ngài không làm cho chúng ta bớt đau khổ, lại không cất sự chết nơi thân xác yếu hèn của chúng ta. Ngài chỉ cho chúng ta thấy đâu là ý nghĩa của đau khổ, đâu là cùng đích của chúng ta. Trong tất cả mọi sự, nếu chúng ta biết nhìn vào cùng đích ấy, chúng ta sẽ thấy tất cả những chống đối, những đau khổ ấy đều là “để chúng ta trở thành lời ca vinh quang của Ngài” như thánh Phaolô đã nói: “Đang là đối tượng của không biết bao nhiêu chống đối, đang bị dằn vặt của không biết bao nhiêu thử thách và ngay cả tội lỗi, chúng ta hãy ngước nhìn lên Đấng luôn có mặt trong cuộc sống của chúng ta. Để trong tất cả mọi sự, chúng ta luôn tin tưởng “Ngài là bảo chứng phần gia nghiệp chúng ta” (Ep 1,14).

Một học sinh Nhật là Kitô hữu duy nhất trong ngôi trường có 150 học sinh. Trước mỗi bữa ăn, em thường mạnh dạn làm dấu Thánh giá và đọc kinh. Các học sinh đến tố cáo với thầy là em có “hành vi ma thuật”. Nghe thấy thế, thầy cho gọi em lên đứng giữa lớp, hỏi xem em đã làm gì. Em thẳng thắn nói rằng: “em chỉ cám ơn Chúa đã ban cho em lương thực hàng ngày”. Nghe vậy, thầy giáo gục xuống bàn, nước mắt ràn rụa nói: “này con, ta cũng là Kitô hữu, nhưng ta không can đảm tỏ ra cho mọi người biết. Giờ thì cám ơn Chúa, ta đã biết là Kitô hữu mình phải làm gì”.

Nguyện xin sức sống của Chúa Kitô tràn ngập tâm hồn chúng con, để cả cuộc đời chúng con trở thành lời ca chúc tụng Chúa trước mặt mọi người.

 

 

THỨ BẢY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lc 12,8-12

CHÚA DẠY CÁC MÔN ĐỆ

HÃY CAN ĐẢM TUYÊN XƯNG DANH CHÚA

 

- Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục ghi lại những lời Đức Giêsu huấn dụ các môn đệ phải can đảm tuyên xưng danh Chúa

Gồm hai phần :

- Đức Giêsu dạy các môn đệ phải trung thành với Ngài

- Trấn an các môn đệ bằng những lời xác quyết có Chúa Thánh Thần ở với họ khi bị bách hại.

Công cuộc rao giảng Tin Mừng và sống chứng nhân không phải luôn luôn dễ dàng và gặt hái thành công, như lần 3000 người trở lại liền sau bài giảng của Thánh Phêrô vào dịp lễ ngũ tuần; nhưng các ông đã gặp biết bao chống đối và bách hại. Dù gặp gian nan thử thách như thế, các ông vẫn hiên ngang rao giảng, vì đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu, và hơn nữa, một điều kiện: “phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì con người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các Thiên Thần của Thiên Chúa”.

Vả lại, các ông không phải đơn độc trong gian nan, thử thách vì có Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và hoạt động trong các ông.

Chúa Thánh Thần thường linh hứng cho các tiên tri xưa nay: phải nói gì và nói như thế nào thì Ngài cũng sẽ dạy cho các ông phải nói gì khi bị điệu đến trước nhà cầm quyền vì danh Chúa Giêsu.

Chúa Thánh Thần cũng thường ban ơn soi sáng và nâng đỡ những người bị bách hại vì danh Chúa, vì Thiên Chúa không để cho ai bị thử thách quá sức mình.

Chúa Thánh thần sẽ ban sự khôn ngoan cho con cái Chúa để biết cách đối phó với kẻ bách hại họ.

Sự hiện diện gần gũi của Chúa Thánh Thần trong cơn gian nan thử thách của người môn đệ Chúa thì rất cần thiết, khiến cho tội phạm đến Chúa Thánh Thần trở thành tội không được tha. Không được tha không phải vì Thánh Thần là một Thiên Chúa nghiêm khắc trừng phạt. Chúa Thánh Thần mãi mãi là một Thiên Chúa khoan dung, từ bi, nhân hậu, là Đấng bầu chữa, an ủi, vỗ về các tâm hồn. Không được tha không phải vì Chúa Thánh Thần không muốn tha, nhưng vì thái độ cố chấp của con người.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta thành tâm kiểm điểm bản thân mình.

Tuy ta chưa bao giờ công khai chối Chúa, nhưng trong đời sống đức tin đôi khi ta có suy nghĩ những thái độ, những việc làm ngược hẳn lại với những giáo huấn Tin Mừng và phẩm giá người Kitô hữu.

Trong đời sống ta không phạm đến Chúa Thánh Thần nhưng nhiều lần ta đã không quan tâm đến Ngài, không quí trọng ơn ban của Ngài, không kết hợp mật thiết với Ngài qua niềm tin, cậy, mến… ta lại chỉ làm mọi sự theo ý và sức riêng ta.

Ta cũng không nói chống đạo trước mặt người đời nhưng có những khi ta toa rập với thói đời: Ham danh, ham lợi, ham sắc, ham tài khiến ta bị biến chất, đánh mất phẩm chất con cái Chúa.

Một cuốn sách có tựa đề “Đi tìm hạnh phúc” kể rằng: có hai chàng thanh niên rủ nhau đi chơi, họ vào một rạp hát. Trong đó có đủ thứ ăn chơi. Anh A liền nói: sao lại vào đây, anh B trả lời: ăn thua gì, lâu lâu mới vào một lần, ăn chơi cho đã rồi về. Anh A trả lời: mình là người Công giáo không được phép đâu. Anh B nói: thì mình đừng nói là mình có đạo. Anh A đáp: thế là bạn đã chối Chúa rồi, bạn hãy suy nghĩ câu nói của bạn.

Xin Chúa cho chúng con biết can đảm vượt qua những trói buộc của đam mê, ích kỷ, tội lỗi, để tìm đến với Chúa là đường là sự thật và là sự sống của chúng con.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê