Lời Chúa

CHIA SẺ LỜI CHÚA TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN A 2017 (GIUSE LUCA)

Chia sẻ Lời Chúa hằng ngày

Thứ 2 -> Thứ 7  /  Tuần XVIII Thường Niên A (07/08 -> 12/08/2017)

Thứ hai, 07/08/2017

Đề tài: CHÚA GIÊSU CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt14,13-21)

13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. 15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." 16 Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." 17 Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá! " 18 Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy! " 19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

SUY NIỆM:

1/ Hằng ngày trên báo chí, trên khắp các phương tiện thông tin công cộng luôn có những tin buồn/ những tai nạn, những vụ tranh chấp, cướp của giết người xảy ra khắp nơi. Nhìn kỹ lại thấy thân phận con người thật mong manh, bất hạnh. Vậy chúng ta có thể tìm thấy niềm an ủi, hy vọng và bình an ở đâu?

2/ Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện đám đông đi theo Chúa Giêsu. Họ đang vất vưởng, bơ vơ, đói khát/ Nhìn đám đông như đàn chiên không người chăn dắt. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương xót.

3/ Chúa Giêsu đã thể hiện tình người qua việc: Dạy dỗ, giảng giải, hóa bánh ra nhiều và chữa lành bệnh tật cho dân chúng.

4/ Chính Chúa Giêsu đã thực hiện trọn vẹn lời Ngôn Sứ Êzeki-en loan báo thuở xưa:Chính Ta sẽ chăn dắt chiên Ta, Ta sẽ cho chúng nghỉ ngơi/ con nào  mất Ta sẽ đi tìm, con nào đi lạc Ta sẽ dẫn về, con nào bị thương Ta sẽ băng bó”.

5/ Là Môn Đệ Đức Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi bắt chước Người: Hãy chạnh lòng thương và biết nâng đỡ những người đau khổ ,bệnh tật chung quanh ta/ Liệu ta có làm được điều này không?

6/ Phép lạ xảy ra nói lên lòng thương xót của Chúa Giêsu khi nhìn thấy đám đông,Chúa Giêsu liền động lòng trắc ẩn. Đây là điều rất lạ lùng, Chúa Giêsu đang đi tìm nơi vắng vẻ yên tĩnh, nhưng lại đụng đầu với một đám đông đang mong ngóng chờ đợi những điều Chúa có thể ban cho họ.

7/ Chúa Giêsu có dễ bực bội với đám đông không ? Chúa chẳng những không cảm thấy bị đám đông phiền toái, mà còn động lòng thương xót họ. Từ xưa tới nay, sứ điệp mà chúng ta cần mang đến cho những người chưa tin Chúa vẫn là: “Thiên Chúa luôn quan tâm đến mọi người”.

8/ Một Ki-tô hữu thuộc tầng lớp thượng lưu Ấn Độ viết rằng: Chúng ta không nên cảm thấy quá bận rộn đến nỗi không dành được thời giờ cho kẻ khác và đừng bao giờ coi người khác như kẻ rắc rối gây phiền hà cho mình. Ông ta còn ghi thêm rằng: Tôi kinh nghiệm được một điều là khi tôi hoặc bất cứ Giáo Sĩ, Linh Mục Ấn Độ nào mệt mỏi hay sốt ruột trước những vị khách có đạo hoặc ngoại đạo, có học hoặc biết suy nghĩ và cố làm cho họ hiểu rằng: Chúng tôi có ít thời giờ, hoặc đã đến giờ ăn trưa, giờ giải lao mà chúng tôi không thể đợi được, thì chúng tôi sẽ mất ngay những vị khách đó, vì họ sẽ không bao giờ trở lại nữa.

9/ Phép lạ này nói lên rất rõ ràng vị trí của các Môn Đệ trong công việc của Chúa Giêsu. Câu chuyện thuật lại rằng: Chúa Giêsu ban phát bánh cho các Môn Đệ và các Môn Đệ phát bánh lại cho đám đông/ Ngày xưa Chúa dùng bàn tay các Môn Đệ, ngày nay Chúa vẫn còn làm như vậy khi nhờ đến bàn tay của chúng ta.

10/ Chúng ta mãi mãi đối diện với một sự thật. Quả thật, người Môn Đệ sẽ vô dụng nếu không có Chúa. Và thật sự Chúa cũng không làm được nếu không có các Môn Đệ của Ngài. Chúa Giêsu cần có người cộng tác để Chúa có thể hoạt động qua người đó, nói qua người đó.

11/ Chúa Giêsu cần có người Môn Đệ để Ngài có thể làm việc qua họ và nhờ họ đem chân lý và tình yêu của Ngài đến với đời sống của người khác. Chúa cũng cần có người nhận điều Chúa ban phát để rồi họ có thể ban phát lại cho người khác. Không có những con người như vậy thì Ngài không thể làm việc và bổn phận của chúng ta là trở thành một người như thế cho Chúa.

12/ Khi Chúa sai chúng ta hãy cho họ ăn, Chúa không đòi hỏi chúng ta phải có những tài năng, tiền của và những phẩm tính mà chúng ta không có. Chúa chỉ bảo chúng ta: Hãy đến với Ta bằng con người thật, dù là ngươi nghèo nàn. Hãy mang đến cho Ta dù chỉ là những thứ ít ỏi”, bởi vì những thứ đã ở trong tay Chúa thì cho dù là điều ít ỏi, nó cũng sẽ trở nên nhiều vô số .

Cầu nguyện: lạy Chúa ,xin cho con luôn biết cộng tác với Chúa bằng khả năng và sức lực của con, để Chúa có thể ban phát ân sủng cho mọi người qua con người vô dụng của con. Amen /

 

Thứ ba, 08/08/2017

Đề tài: PHERO CÀNG SA NGÃ, CÀNG ĐẾN GẦN CHÚA HƠN. 

THÁNH ĐAMINH – LINH MỤC

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 14,22-36)

22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." 29 Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! "

31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? " 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! " 34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.

SUY NIỆM:

1/ Sau khi cho đám đông ăn xong, Chúa Giêsu buộc các Môn Đệ xuống thuyền để qua bờ bên kia. Lý do vì sao? Thánh Yoan đã giải thích khá rõ ràng: Bởi vì đám đông sau khi được Chúa cho ăn xong, họ muốn đến với Ngài và dùng áp lực để tôn Ngài lên làm vua (Yn 6,15).

2/ Tại Xứ Palestine này rất sôi động, khi phong trào đã được dân chúng cổ vũ thì rất có thể có một cuộc cách mạng sẽ bùng nổ ngay tại đó. Đây là một tình trạng rất nguy hiểm và các Môn đệ có thể làm cho tình huống thêm rắc rối khi họ vẫn nghĩ về Chúa Giêsu như một thế lực trần gian.

3/ Chúa Giêsu bảo các môn đệ phải đi vì Chúa thấy có một tình trạng không tốt có thể xảy ra nên Tốt hơn hết là Chúa nên đối phó một mình vì Ngài không muốn cho các Môn đệ dính líu vào.

4/ Chúng ta biết câu chuyện trên đang xảy ra là vào mùa xuân, rất gần với ngày lễ vượt qua, khoảng trung tuần tháng tư, có thể đêm đó trăng tròn, vào khoản 3 giờ sáng, Chúa Giêsu đang đi trên vùng đất cao ở phía bắc bờ hồ / Chúa nhìn thấy rõ chiếc thuyền đang chiến đấu với sóng gió nên Chúa xuống hồ để giúp họ (vì đêm có trăng).

5/ Chúa Giêsu đến với họ thật bất ngờ, đến nỗi họ hoảng hốt khi thấy Ngài. Trong giờ phút các Môn Đệ cần thì Chúa lại đến với họ khi thuyền gặp gió ngược. cũng như khi chúng ta phải chiến đấu mệt mỏi trong cuộc sống, thì Chúa Giêsu liền có mặt tại chỗ để giúp đỡ chúng ta.

6/ Trong cuộc sống, gió cũng thường thổi ngược/ Đời sống của chúng ta nhiều lúc phải chống chọi trong vô vọng với chính mình, với hoàn cảnh, với những cơn cám dỗ, với những sầu khổ ,đau thương.

7/ Chính trong những giờ phút như thế, chúng ta không phải chiến đấu một mình.Chúa đã đến với chúng ta giữa cơn bão tố của đời sống. Ngài đưa tay ra cứu vớt, Ngài nói với một giọng bình tĩnh rõ ràng. Ngài bảo với chúng ta : hãy yên lòng, đừng sợ.

8/ Đây là đoạn Phúc Âm Tân Ước biểu lộ đầy đủ cá tính của Phê-rô. Thứ nhất, Phê-rô hành động theo cảm tính chứ không chịu suy nghĩ chín chắn, lỗi lầm ở chỗ ông không cân nhắc kỹ lưỡng, chín chắn. Ông cũng đã từng xác nhận lòng trung thành mạnh mẽ kiểu như vậy, rồi sau đó đã Chối Chúa. Tội ông chưa đến nỗi nào, chỉ vì ông để tình cảm chi phối.

9/ Vì Phê-rô hành động theo cảm tính nên thường thất bại trong buồn khổ. Chúa Giêsu khuyên, hãy nhìn kỹ mọi việc trước khi hành động. Chúa Giêsu là người chân thật, Chúa luôn cho mọi người biết là theo Chúa sẽ gặp biết bao khó khăn, những hành động nào thiếu suy nghĩ thì sẽ phải trả giá.

10/ Phê-rô không bao giờ thất bại ở phút cuối, bỡi khi thất bại thì ông luôn nắm chặt lấy tay Chúa. Nhưng cứ mỗi lần ông vấp ngã, sau đó chỗi dậy thì ông lại đến gần Chúa hơn. Người ta nói một vị thánh không phải là người không hề vấp ngã.

11/ Khi Chúa Giêsu bước vào thuyền thì sóng gió im lặng ngay. Đó là một sự thật vĩ đại/ Bất cứ nơi nào có Chúa thì dù phong ba bão táp có dữ dội cách mấy thì sau đó cũng sẽ trở nên nơi yên tĩnh.

12/ Tóm lược bài Phúc Âm: Ở đâu có Chúa Giêsu, ở đó liền có sự bình an. Ở đâu có Chúa Giêsu, ở đó có dân chúng vây quanh để xin giúp đỡ và Chúa không bao giờ từ chối. Một sự thật đau lòng ở đây là: Có hàng ngàn người vây quanh Chúa Giêsu cũng để xin những điều họ cần, chỉ khi nào họ không cần thì họ lại lên án và giết Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin luôn ban cho con lòng tin, lòng cậy, lòng mến Chúa, để lòng con luôn có Chúa, và có sự bình an. Amen.****

 

Thứ tư, 09/08/2017

Đề tài: ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ NGOẠI GIÁO

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 15,21-28)

21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" 23 Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người: "Xin Thầy bảo Bà ấy về đi, vì Bà ấy cứ theo sau chúng ta mà xin mãi!" 24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" 26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." 27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

SUY NIỆM:

1/ Người mẹ Cana-an quá đau buồn vì đứa con gái bị quỷ ám của mình. Vì thế bà kiên trì cầu xin để Đức Giêsu cứu chữa, bà tin mạnh mẽ nên được Chúa Giêsu khen. Kể từ giờ phút đó thì con bà được khỏi bệnh.

2/ Có 4 điều kiện để lời cầu xin được Chúa nhậm lời: Khiêm nhường, bền chí, tin tưởng và yêu mến. Lời cầu nguyện của bà cũng nêu gương cho chúng ta, chúng ta cũng cần 4 điều này để đạt được ước nguyện của mình.

3/ Vì tin Chúa nên bà chạy đến cầu xin/ vì nhẫn nại nên dù gặp Chúa thử thách, bà cũng bền lòng, bền chí nên đã đạt được mục đích.

4/ Nhờ lòng tin nên bà được Đấng quyền uy đoái đến và chữa lành. Chính lòng tin của bà đã trờ thành cầu nối để Chúa Giêsu thi ân giáng phúc cho con gái bà: “Bà muốn sao sẽ được như vậy!”.

5/ Hằng ngày chúng ta vẫn thường xin Chúa điều này điều kia/ nhưng lắm khi chúng ta chỉ dùng đầu môi chót lưỡi mà không hề có chút xác tín nào, chẳng có lòng yêu mến. Hoặc lắm khi chúng ta cũng không kiên tâm chờ đợi, vì thế Chúa chưa cho ta điều ta mong ước, khát khao.

6/ Đối với Chúa Giêsu, đây là thời gian Chúa muốn lánh riêng ra/ tìm chút yên tĩnh để chuẩn bị cho những giờ phút cuối cùng. Chúa cũng muốn có nhiều giờ để dạy dỗ các Tông Đồ trước khi Chúa bị treo lên Thập Giá. Chúa có nhiều điều phải nói với họ và phải cắt nghĩa cho họ hiểu.

7/ Ở đất Palestin không có chỗ nào mà Ngài có thể sống yên ổn. Ngài đi đâu thì dân chúng cũng có thể tìm gặp Ngài. Vì vậy Chúa đi thẳng lên mạn bắc Galile, tận miền Ti-a và Sidon, nơi dân Phenixi ở.  Nếu ở đây là đất của dân ngoại thì Chúa sẽ có một thời gian tạm yên ổn, khỏi sợ bị các Kinh Sư và các Rabbi quấy rầy. Vì đó là đất dân ngoại nên sẽ chẳng có người Do Thái nào dám đi theo.

8/ Đây không phải là bức tranh mô tẩ Chúa Giêsu đang chạy trốn/ mà là một bức tranh diễn tả Chúa Giêsu đang chuẩn bị cho chính mình, cũng như cho các Môn Đệ trong một trận chiến quyết liệt cuối cùng đang đến rất gần.

9/ Thế nhưng ngay trong vùng đất dân ngoại/ Chúa Giêsu cũng không thoát được những đòi hỏi của nhu cầu con người. Một người đàn bà có đứa con gái bị quỷ ám rất nặng, phản ứng của các Môn Đệ thật ra không phải là thương xót, nhưng trái lại họ thấy bà gây phiền phức quá nên muốn tống cổ bà đi. Đây là một phản ứng thông thường, nhưng nó lại hoàn toàn khác với sự đáp ứng tình yêu và lòng nhân từ hay thương xót của Chúa Giêsu.

10/ Chúng ta biết Chúa Giêsu đã động lòng thương, nhưng bà là một người dân ngoại, bà còn là con cháu của dân tộc Cana-an ngày xưa, là kẻ thù của dân Do Thái.

11/ Sử gia Josephus có viết: Người Phenixi và người Ti-a có ác cảm với chúng ta nhất. Chúng ta thấy rằng nếu Ngài là vị tướng khôn ngoan thì Ngài phải biết giới hạn đối tượng dân ngoại, và phải bắt đầu với người Do Thái. Nhưng đây là một người dân ngoại đang cầu xin sự thương xót. Chỉ có một việc Chúa cần làm là phải thức tỉnh đức tin trong lòng bà. Người dân Do Thái xấc xược khi gọi người ngoại giáo là con vật bất trung. Nhưng Chúa lại nói với bà bằng một giọng nói hòa nhã và cái nhìn xót thương trong cặp mắt của Chúa/ nên đã cất đi mọi nỗi nhục mạ, mọi nỗi cay đắng trong lời nói của Chúa. Thứ đến Chúa nói đến chó con là con vật nuôi trong nhà, là con vật được cưng.

12/ Đôi mắt của Chúa rạng ngời mừng vui vì niềm tin sắc đá của người đàn bà. Và Chúa đã ban cho bà phúc bình an và ơn chữa lành cho đứa con gái như lòng bà mong muốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn nâng đỡ đức tin cho con, để cho dù trải qua bao thăng trầm dâu bể, thì con vẫn một lòng tín thác vào Chúa.  Amen.

 

Thứ năm, 10/08/2017

Đề tài: CHO ĐI ĐỂ ĐƯỢC NHẬN LẠI

LỄ THÁNH LAURENSO - PHÓ TẾ - TỬ ĐẠO

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 12,24-26)

24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."

SUY NIỆM:

1/ Một nhà vua kia. Một hôm cải trang đi vi hành để tìm hiểu một chút về tình hình cuộc sống của dân chúng. Ông vào một thành phố nọ, gặp một người ăn xin, thay vì nhà vua cho anh ta cái gì đó, thì nhà vua lại ngửa tay ra xin anh ăn mày. Anh ăn mày bèn thò tay vào túi, vừa tính toán, anh bốc ra một hạt lúa và bỏ vào túi nhà vua. Nhà vua cũng cho tay vào túi mình, bốc một thứ gì đó và bỏ vào túi cho anh ăn mày. Anh ăn mày về nhà, dốc túi của mình ra và nhận thấy rằng: Thứ mà nhà vua vừa cho anh là một viên kim cương vừa to bằng hạt lúa. Anh ta vừa mừng, cũng vừa tiếc vì phải chăng anh ta cho hết túi lúa mà anh đang có, thì có lẽ giờ này anh đã giàu lắm rồi. Tiếc rằng vì anh chỉ cho 1 hạt lúa nên nhà vua cũng chỉ cho anh một hạt kim cương.

2/ Khác với tính tình của người ăn mày (anh chỉ biết ích kỷ để rồi phải tiếc nuối). Thánh Laurenso đã hy sinh tính mạng mình để bảo vệ Giáo Hội và làm vinh danh Chúa. Kết quả là Thánh nhân đã lãnh nhận gấp bội, đó là hạnh phúc nước trời.

3/ Biết cho đi tất cả, kể cả bản thân mình để phục vụ cho chân lý, cho vinh quang Thiên Chúa và luôn lo cho người khác. Đây chính là bài học lớn lao mà Chúa muốn chúng ta phải học nơi Thánh Laurenso qua bài Phúc Âm hôm nay.

4/ Sự xuất hiện của những người ngoại giáo Hy Lạp và những lời thỉnh nguyện của họ khiến cho Chúa Giêsu hiểu rằng: Giờ mà Chúa hằng mong đợi đã đến gần, thật sự đã đến. Giờ mà hạt lúa phải đi vào lòng đất và phải chết đi chứ không thể trơ trọi một mình, thì mới sinh nhiều bông hạt mới. Giờ mà  Đức Giêsu phải chiến thắng bằng cách đi qua Thập Giá. Giờ mà Chúa Giêsu sắp được tôn vinh.

5/ Cái chết của Chúa Giêsu không phải là kết quả bởi sự tàn bạo của con người,cũng không phải là cái chết ô nhục của Đức Giêsu. Nhưng là giờ của Chúa Giêsu đã được Chúa Cha quyết định.

6/ Chúa Giêsu được tôn vinh bằng chính cái chết của Ngài. Cái chết này được minh chứng tằng: Con Thiên Chúa được liên kết với Chúa Cha bằng sợi dây vâng phục dù trải qua bất cứ thử thách nào. Chúa Giêsu đã tự hiến mình mà không có chút nào dè giữ. Cái chết đó cho chúng ta thấy được tình yêu vô biên. Điều này cho thấy rằng: Người sống hoàn toàn cho Chúa Cha và vâng phục hoàn toàn mọi sự vì Ngài yêu loài người.

7/ Chỉ khi một hạt lúa mì bị hủy đi, thì nó mới trổ thành một khối lượng lúa lớn. Chính vì Chúa chịu chết và đã tỏ mình ra trong cái chết, mà Đức Giêsu sẽ quy tụ chung quanh Ngài một đoàn người đông đảo (Yn 12,32).

8/ Chỉ những ai liên kết với Người khi phục vụ, mới được liên kết với Chúa sau này.Chỉ những kẻ nào đi theo Chúa trong cuộc sống, mới sẽ đạt tới mục tiêu, là phần phúc khi được Chúa Cha nhìn nhận.

9/ Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, để Thầy ở đâu thì kẻ ấy cũng sẽ ở đó. Ai Phục vụ Thầy thì Chúa Cha sẽ yêu người ấy.

10/ Như thế, Qua cái chết của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ: Chúa Cha đã nghiêng quá mức về phía con người, nên mới ban cho chúng ta chính Con một của Ngài. Vì thế, Chúa Giêsu không thua kém Chúa Cha trong tình yêu. Người cầu xin để tình yêu của Chúa Cha sẽ được thực hiện, dù Chúa Giêsu biết rằng điều này đòi hỏi Ngài bằng một cái giá, mà cái giá ấy không gì khác hơn là chính mạng sống của Ngài.

11/ Công việc mà ma quỷ đang làm chính là nhằm chia lìa con người ra khỏi Thiên Chúa. Cho nên cái chết của Chúa Giêsu trên Thập Giá cũng chính là sự chiến thắng vĩnh viễn của Người trên ma quỷ. Ma quỷ chỉ muốn làm mờ tối cái nhìn của loài người, khiến cho loài người không thể nhìn thấy Thiên Chúa.

12/ Cái chết của Chúa Giêsu là một Mạc Khải cao độ nhất về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người và là một sợi dây nối kết bất khả phân ly giữa Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha. Như thế ý đồ của ma quỷ đã hoàn toàn thất bại.

13/ Khi Chúa Giêsu bị giương lên cao như là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa.Khi đó sẽ xảy ra giữa loài người một cuộc phán xét tách biệt, do những người tin, hay không tin vào Mầu Nhiệm Chúa Ki-tô phục sinh, và được tôn vinh. Sự lựa chọn này là điều bảo đảm cho một số người được cứu độ và được sống muôn đời. Và cũng chính là lúc lôi kéo án phạt và cái chết muôn thuởdành cho những kẻ khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin giúp con có được tấm lòng can đảm, quảng đại như Thánh Laurenso đã một lòng vì Chúa, vì Giáo Hội, dù phải chịu bách hại và giết chết. Xin cho con dám hy sinh mọi sự vì Chúa. Amen.***

 

Thứ sáu, 11/08/2017

Đề tài: MẤT TẤT CẢ ĐỂ ĐƯỢC TẤT CẢ /   SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG /

THÁNH CLARA – TRINH NỮ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 16,24-28)

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. 28Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị."

SUY NIỆM:

1/ Lợi lộc trần thế ai cũng hiểu đó là tiền bạc của cải. Người ta nói: Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già… Có tiền mua tiên cũng được. Điều này nói lên tính vụ lợi của con người, con người làm gì cũng chỉ nghĩ đến lợi lộc và không ngoài mục đích tìm sự giàu sang phú quý.

2/ Khi đi theo Chúa Giêsu, các tông đồ ai cũng tưởng mình sẽ được có nhiều quyền năng, được sống cuộc đời sung túc, được ban thưởng của cải dư dật, ăn uống thỏa thuê, được quyền lực tột bậc cùng với vinh quang phú quý.

3/ Đây chính là một sự hiểu lầm. Những thứ trên đây tuy quý giá nhưng không phải là điều tuyệt vời nhất mà Chúa Giêsu có thể ban cho các ông. Vậy đó là điều gì?

4/ Đó là sự sống muôn đời. Bởi vì tất cả những giàu sang phú quý kia sẽ kết thúc khi con người bước vào cõi chết. Ngược lại, sự sống trong hạnh phúc muôn đời sẽ mãi mãi bất diệt.

5/ Bài Tin Mừng trên đây là một đề tài quan trọng  được Chúa nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Hôm nay Chúa Giêsu đặt con người trước những thách thức Ki-tô giáo. Có 3 điều con người phải sẵn sàng làm nếu muốn sống chân chính.

6/ Phải từ bỏ mình: Có nghĩa là liều mình, bất cứ lúc nào trong cuộc sống cũng phải sẵn sàng cúi đầu vâng phục Thánh Ý Chúa. Từ bỏ mình để suy tôn Thiên Chúa trọn đời. Không còn lấy cái tôi để làm quy tắc sống nữa mà phải đặt Chúa làm đấng thống trị và chọn Ngài là niềm say mê duy nhất cho đời sống của mình. Thường xuyên từ bỏ mình tức là thường xuyên làm vừa lòng Chúa, luôn làm theo ý Chúa.

7/ Vác Thập Giá mình: Là luôn gánh chịu sự hy sinh. Sống đời Ki-tô hữu là sống đời hy sinh, phục vụ. Người Ki-tô hữu phải bỏ mọi cao vọng cá nhân để phục vụ Chúa. Chúng ta cũng cần hiểu rõ rằng: Phục vụ Chúa nhiều thì lại lãnh phần thưởng ít ỏi nhất và hầu như là chẳng đem lại danh vọng gì cả. Chắc chắn là phải hy sinh mọi thứ vừa ý, mọi thứ tiện nghi vật chất để chỉ chăm vào công tác phục vụ đồng loại.

8/ Điều quan trọng không phải là những sự hy sinh hào hùng, mà trong cuộc sống đời thường phải luôn ý thức được những đòi hỏi của Chúa, những nhu cầu của anh em // là phải quan tâm đến những nhu cầu của kẻ khác hơn chính bản thân mình.

9/ Đi theo Chúa như thế nào? Là phục tùng trọn vẹn Chúa Giêsu. Cuộc đời Ki-tô hữu là phải thường xuyên đi theo vị lãnh tụ, thường xuyên vâng phục Chúa trong lời nói, trong tư tưởng, trong hành động, và luôn theo chân Chúa đến bất cứ nơi nào Ngài đi /  không loại trừ là đỉnh đồi Canve hay trong huyệt đá.

10/ Sống là đi đâu? Sống là đang đi về cõi chết, sống là đi về nơi phán xét. Thế nào cũng có một ngày ta phải tính sổ với Chúa. Người nào chỉ sống bo bo, ích kỷ, chỉ lo cho mình thì dưới nhản quan Thiên Đàng, đó là một sự thất bại/ cho dù đời này có giàu sang, có địa vị tới đâu, sung túc thế nào mặc lòng.

11/ Người nào luôn sống hy sinh vì kẻ khác, luôn chọn cuộc sống cuộc đời mạo hiểm, can trường thì sẽ được Thiên Đàng đón tiếp, sẽ được Thiên Chúa ban thưởng.

12/ Khi Chúa Giêsu nói (câu 28) : “Nhiều kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy con Người đến hiển trị”. Nhiều người đã hiểu nhầm câu này, Chúa Giêsu nói về quyền năng tác động của nước Trời và việc đã xảy ra như vậy. Nhiều người đứng đó, sau này đã chứng kiến Chúa Giêsu đến trong quyền năng Thánh Thần vào ngày lễ ngũ tuần. Nhiều người được chứng kiến người ngoại giáo cũng như người Do Thái kéo ồ ạc vào nước Trời. Họ được chứng kiến cơn thủy triều Phúc Âm tràn xuống vùng Tiểu Á , tràn  qua Châu Âu, đến tận Roma. Chính những người được nghe Chúa nói lúc còn đang sống, đã được chứng kiến nước Trời đến trong quyền năng như vậy .

13/ Ta phải xét lại câu 27 và 28: Chúa Giêsu báo trước rằng: Ngài sẽ lên Yerusalem, tại đó Ngài phải chịu nạn, chịu chết. Đây quả là một điều nhục nhã, nhưng mối nhục nhã đó chưa phải là kết thúc. Vì sau Thập Giá là sự phục sinh vinh quang .

14/ Thập Giá lại là điểm khởi đầu do quyền năng nước Trời tràn ra khắp thế giới.  Đó là một lời hứa dành cho các Môn Đệ của Chúa Giêsu. Bởi vì không có nỗ lực nào của con người có thể ngăn cản được sự bành trướng của nước Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nhắc cho con, cho mọi người nhớ rằng: Theo Chúa là phải từ bỏ mọi sự để vác Thập Giá theo Chúa. Xin cho con cảm nhận Thập Giá là thứ gì đó êm ái nhất, an vui nhất mà chúng con có thể tìm thấy được ở đời này, để đánh đổi cho vinh quang nước Trời mai sau . Amen. ****

Thứ bảy, 12/08/2017

Đề tài: LÒNG TIN YẾU NHƯỢC

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 17,14-20)

14 Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su15 và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước.16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được."17 Đức Giê-su đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi."18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. 19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? "20 Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia! " nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.

SUY NIỆM:

1/ Thánh Augustino khi định nghĩa về đức tin, Ngài nói như sau: Đức tin là tin những gì chúng ta không thể thấy, nhưng phần thưởng lại là được thấy những gì chúng ta tin.

2/ Tin Mừng kể lại câu chuyện các Môn Đệ không thể trừ quỷ được/ bởi lòng tin còn yếu, vừa tin lại vừa hoài nghi.  Vì thế các ông đã thất bại.

3/ Còn người đàn ông, cha đứa bé thì lại khác. Tuy chỉ nghe nhưng ông đã tin là Chúa Giêsu có thể trừ quỷ được, có thể chữa lành cho con ông/ vì thế ông đến cầu xin cho con ông được khỏi. Đây chính là phần thưởng của lòng tin.

4/ Ngay khi vừa từ giả vinh quang từ cuộc biến hình trên núi trở về.  Chúa Giêsu và các Môn Đệ đã đụng ngay một thực tại của trần thế, một người cha có đứa con bị ma quỷ quấy nhiễu. Cậu bé bị bệnh rất nặng, khi thấy Chúa Giêsu xuất hiện, người đàn ông bèn tha thiết van xin, bằng một lời phán hết sức nghiêm nghị, Chúa Giêsu đã đuổi tên ma quỷ ra và cậu bé được chữa lành.

5/ Thái độ của người Cha rất đáng hoan nghênh. Mặc dù các Môn Đệ đã được ban cho quyền trừ quỷ (Mt 10,1), nhưng trong trường hợp này rõ ràng là họ bất lực/ nhưng người Cha vẫn không chút nghi ngờ quyền phép của Chúa Giêsu. Có lẽ ông đã tự nhủ rằng: Tôi chỉ cần gặp được Chúa Giêsu thì mọi nhu cầu của tôi sẽ được giải quyết.

6/ Ở đây có một bài học thực tế nói lên rằng: Người ta cảm thấy những người trong Hội Thánh, những người theo Chúa Giêsu trong thời đại hôm nay đã bất lực trước những tính mê tật xấu của con người. Và đây cũng chính là những thất bại của Giáo hội cũng như những sự thất bại của các Môn Đệ ngày xưa. Điều này cũng nói lên rằng: Đức tin của Giáo hội hôm nay, vừa yếu nhược, vừa thiếu lòng nhiệt thành, khiến cho công cuộc mở mang nước Chúa bị chậm lại.

7/ Những người thời nay cũng  có cùng cảm nghĩ: Tuy họ vẫn tin vào quyền năng của Chúa, nhưng họ chỉ cần gặp được Chúa thì mọi điều họ cần sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cũng có nghĩa rằng: Cho dù có nhiều người đã mất lòng tin nơi Hội Thánh, nhưng họ vẫn vững tin vào Chúa Ki-tô.

8/ Ở đây chúng ta đang đối diện với hai thực tại: Vừa chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa, vừa phải đối diện với những nhu cầu đòi hỏi của con người. Ở trên đỉnh núi thì chúng ta nghe tiếng phán của Chúa Cha, nhưng khi về lại với cuộc sống thì chúng ta lại phải nghe tiếng kêu gào của con người.

9/ Người sống giống Chúa Giêsu là người không bao giờ xem anh em đồng loại của mình là một sự phiền nhiễu. Cũng có nghĩa là khi cầu nguyện thì chúng ta thấy mình gần Chúa và xa lánh trần gian. Đạo như thế là đạo xuất thế, là đạo tránh khổ. Người giữ đạo chân chính là người có thể vừa chạy đến bên Chúa để nhận thêm sức mạnh, vừa phải chạy đến với anh em để tiếp sức mạnh cho họ.

10/ Người công giáo chân chính có thể vừa gặp Chúa ở nơi nhà thờ yên tĩnh trong lúc cầu nguyện và cũng phải gặp gỡ anh em ở ngoài chợ ồn ào huyên náo. Chúng ta cần trình lên Chúa những nhu cầu của mình, đồng thời cũng đem tấm lòng nhân ái ra để đáp ứng các nhu cầu của anh em.

11/ Lời phiển trách của Chúa Giêsu (Mt 17,17) không có nghĩa là Ngài muốn rời bỏ các Môn Đệ, không muốn ở với họ nữa. Ý Chúa muốn nói rằng: Ta còn phải nhẫn nại với các anh bao lâu nữa thì các anh mới hiểu?

12/ Khi Chúa Giêsu phải đối diện với những hành động hoang đàng, bất trung, ngoan cố của chúng ta/ thì chúng ta mới thấy rằng sự nhẫn nại của Thiên Chúa là vô biên.

13/ Ở đây Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến sự quan trọng của Đức tin. Không có đức tin thì chẳng có việc gì có thể xảy ra, khi chúng ta nghe nói đến việc đồi núi lấp sông thì có nghĩa là người có thể giải quyết mọi  nỗi khó khăn. Chúa không có ý dùng nó theo nghĩa đen là cái nghĩa hữu hình. Ý Chúa muốn nói rõ rằng: Nếu ngươi có đức tin, thì mọi cái sẽ được giải quyết dễ dàng. Đức tin chính là khí cụ giúp ta dời hòn núi khó khăn đang nằm chắn ngay lối đi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là niềm tin và hy vọng đời con. Nếu không có Chúa thì con không thể làm gì được. Xin Chúa giúp con tin Chúa, yêu Chúa mọi lúc mọi nơi. Amen.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê