Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Các Cộng Đoàn

CỘNG ĐOÀN THÁNH MATTA (Gò Vấp, Sài Gòn) - Mái Ấm Hướng Dương - Cô nhi viện và trung tâm bảo trợ trẻ em

Cộng đoàn Thánh Matta hiện diện tại Giáo xứ Hoàng Mai, số 37/24 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp.HCM ngày 01/01/1997. Cộng đoàn được thành lập với mục đích đón nhận và nuôi dưỡng các em cô nhi nhỏ chưa tự lập được, giúp các em có kiến thức cơ sở, để sau khi rời khỏi mái ấm, các em có thể học nghề và tự mưu sinh.

 

CỘNG ĐOÀN THÁNH MATTA

  1. Mái Ấm Hướng Dương

Cô nhi viện và trung tâm bảo trợ trẻ em

(hiện diện: 01/01/1997)

 

CỘNG ĐOÀN THÁNH MATTA Giáo xứ Hoàng Mai - Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Cộng đoàn Thánh Matta hiện diện tại Giáo xứ Hoàng Mai, số 37/24 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp.HCM ngày 01/01/1997. Cộng đoàn được thành lập với mục đích đón nhận và nuôi dưỡng các em cô nhi nhỏ chưa tự lập được, giúp các em có kiến thức cơ sở, để sau khi rời khỏi mái ấm, các em có thể học nghề và tự mưu sinh.

 

Các chị em Thừa Sai tại Cộng đoàn Thánh Matta (hay còn gọi là Gia Đình Hướng Dương) giúp các em về nhân bản, giáo lý, tạo điều kiện cho các em được đi học tại các trường Phổ Thông Cơ Sở Cấp I, Cấp II và Cấp III. Sau đây là những cảm tưởng của các em cô nhi, viết về sự lớn lên của các em tại mái ấm này.

Cảm tưởng đầu tiên là của một em học sinh lớp tám. “Con tên là Maria Nguyễn Thị Thuỳ Trâm. Con sinh ngày 22/5/1992. Cũng giống như những trẻ em con nhà nghèo khác, cuộc sống của con rất khó khăn. Gia đình con rất nghèo.



Chúng con sống từng ngày qua ngày, tháng qua tháng. Cha mẹ con được phúc sinh được 6 người con. Con còn nhớ khi con được 5 tuổi, kinh tế gia đình con đã trải qua những lúc thật khó khăn. Gia đình con tuy không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn điều gì.
Rồi bất thình lình, em gái con lúc đó được 2 tuổi lâm bệnh nặng. Ba mẹ con đã dần dần bán hết đồ đạc trong nhà để mong chữa trị cho em. Nhưng bệnh tình của em đã không thuyên giảm chút nào. Sau đó, ba con cũng lâm bệnh, không còn khả năng làm việc để trợ giúp cho gia đình. Gia đình con rơi vào cảnh túng thiếu thật sự. Chúng con không biết bữa cơm tới chúng con sẽ có gì để ăn. Có khi cả tháng, chúng con chẳng biết đến miếng thịt. Cuộc sống thực sự trở nên khó khăn và khắc nghiệt. Các anh chị lớn của con phải nghỉ học. Chẳng có ai học đến lớp năm vì ba mẹ con không đủ tiền để lo cho chúng con đi học. Trong lúc ấy, căn nhà chúng con đang sống cũng xuống cấp trầm trọng. Ngày nắng thì không sao, nhưng nếu trời mưa thì có khi nhà con ngập hơn nửa mét nước. Có nhiều lúc chúng con chỉ ăn mỗi ngày một bữa. Bất đắc dĩ, cha mẹ con đã bỏ con và các anh chị con ngoài đường hy vọng sẽ có ai đó đưa chúng con về nhà họ. May mắn thay, chúng con đã gặp được các Dì dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô và các Dì đã đưa chúng con về. Và con đã ở nhà các Dì đã 7 năm nay. Hiện tại, con đang học lớp tám. Các Dì rất kiên nhẫn khi dạy chúng con cách học làm người. Khi con vui, các Dì cũng vui; những khi con đau ốm, các Dì cũng lo lắng theo từng cơn sốt, tiếng ho của con và chăm sóc cho con cho đến khi con khoẻ lại.


Những em học cấp ba và đại học được các Soeur đồng hành trong mọi tình huống


Con cảm thấy các Dì giống như người chị lớn trong nhà, luôn ở đó để lắng nghe con. Mặc dù các Dì không sinh ra con, nhưng các Dì đã dạy con về tình yêu thương còn nhiều hơn cả mẹ đẻ của con. Tình yêu thương của các Dì đã ghi khắc sâu đậm trong trái tim con. Tuy nhiên, có những lúc con đã làm buồn lòng các Dì khi con cãi nhau và đánh nhau với các em khác trong nhà. Khi suy nghĩ lại, con cảm thấy bối rối và xấu hổ vì đã làm các Dì thất vọng. Nhưng các Dì luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng con; các Dì chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở chúng con phải thương yêu nhau và động viên con sống hoà thuận với các anh chị khác trong Mái Ấm. Cũng trong lúc này, con muốn nói lên điều mà con luôn cảm nghiệm ở trong con. Con muốn cám ơn các Dì vì tất cả những gì các Dì đã làm cho con. Con yêu các Dì lắm. Con muốn xin lỗi các Dì và xin các Dì tha lỗi cho con, vì rất nhiều lần con đã phạm lỗi và làm điều sai trái. Đối với Mẹ Bề trên, Mẹ đã cứu con ra khỏi hầm tăm tối. Con xin hứa con sẽ siêng năng chăm chỉ học hành, sẽ sống đáng yêu hơn. Con sẽ cố gắng nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi người khác và làm những điều tốt cho các anh chị em trong Mái Ấm để đền đáp lòng nhân hậu của Mẹ. Giờ đây, con chỉ muốn hét to lên cho mọi người nghe rằng: ‘Cuộc sống thật đáng yêu biết bao !’. Con cảm thấy con được may mắn hơn nhiều trẻ bị bỏ rơi khác. Một lần nữa, con xin cám ơn Mẹ đã cho con một cuộc sống mới: “Một cuộc sống an bình và hạnh phúc trong gia đình Hội dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô.”

 

 

 Các em cô nhi trong mái ấm

 

Cảm tưởng thứ hai là của một em cô nhi 13 tuổi:

“Con tên Phêrô Hoàng Văn Hùng. Hiện tại con đang học lớp tám. Con được sinh ra trong một gia đình bất hạnh. Khi con chào đời thì ba mẹ con đã chia tay nhau. Không lâu sau đó, mẹ con đi thêm bước nữa và đã bỏ bốn anh em chúng con cho bà nội. Chúng con sinh sống tại Thanh Hóa, miền Bắc Việt Nam, nơi đây cuộc sống rất khó khăn. Khi anh trai lớn của con được 8 tuổi, anh đã bỏ làng để vào Sài Gòn cách xa hàng ngàn cây số. Anh đã nhận thấy rằng cuộc sống tại thành đô Sài Gòn cũng chẳng khá hơn cuộc sống nhọc nhằn ở thôn quê bao nhiêu. Để kiếm sống, anh phải đi bán vé số và ngủ qua đêm ở các góc đường. Một ngày kia, các Dì dòng Thừa Sai Bác Ái đã thấy anh đang ngủ ngoài đường. Anh đã may mắn được các Dì đưa về và sống trong nhà cô nhi của các Dì. Được nhiều người hảo tâm giúp đỡ, anh con đã trở về miền Bắc và đem con đi với anh, vì bà nội của chúng con đã già yếu và cũng quá nghèo túng, không thể nuôi nổi tất cả chúng con. Lúc đó con được 5 tuổi. Và lần đầu tiên trong đời con cảm thấy mình được yêu thương tại mái ấm là nhà cô nhi này. Con được cắp sách đến trường như bao nhiêu đứa trẻ bình thường khác. Và mặc dù các Dì không sinh ra con, con vẫn thấy các Dì giống như mẹ con vậy.

 

Các em cô nhi được các Soeurs chăm sóc nuôi dạy về mọi mặt


Các Dì dạy con cách sống tốt, chẳng hạn như: phải đi đứng như thế nào, nói năng, thưa gửi làm sao, và ăn uống như thế nào. Khi con đau ốm, các Dì luôn ở bên cạnh con để chăm sóc và lo lắng cho con. Khi bệnh tình con trở nên nặng hơn, các Dì đưa đi bệnh viện và tìm cách chữa bệnh cho con. Tất cả những nỗi lắng lo và tấm lòng yêu thương của các Dì con sẽ ghi nhớ mãi trong trái tim. Con cám ơn Chúa vì tình thương của Ngài đã ban cho con qua các Dì. Tuy nhiên rất nhiều lần, con đã không thể hiện lòng biết ơn của con với các Dì khi con cứng đầu và từ chối không vâng lời các Dì. Con biết việc làm của con đã làm buồn lòng các Dì nhiều lắm, và vì thế con rất hối hận. Con hy vọng mình sẽ thay đổi cách sống để trở thành người tốt hơn, để khỏi phụ tấm lòng yêu thương của các Dì.

Con xin hứa sẽ cố gắng siêng năng, học hành chăm chỉ hơn để không làm các Dì thất vọng. Con thường nhắc nhở mình rằng Chúa luôn yêu con và con cần đáp trả tình yêu thương của Chúa bằng cách yêu mến và giúp đỡ người khác, đặc biệt là các anh chị và các em mồ côi gặp khó khăn như con.”n có 19 em tuổi từ 6 đến 17 đang được nuôi dưỡng và giúp đỡ tại mái ấm Hướng Dương; và có 2 chị em Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô đang đồng hành và phục vụ các em.

 


Anh lớn chở em nhỏ đi hoc

 


Em nhỏ lớp Một được Soeur dẫn đi hoc

 


Các em được hướng dẫn học trên vi tính

 

Tin liên quan